HACHUONG.COM - WEBSITE CỦA CA - NHẠC SĨ - DIỄN GIẢ HÀ CHƯƠNG

Hãy theo đuổi sự ưu tú, Thành công sẽ theo đuổi Bạn

Điện thoại: 0915021140 - Email: hachuong82@gmail.com

Trường chúng tôi vinh dự được mang tên một nhà thơ lớn của dân tộc cuối thế kỉ XIX:trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu. Cái tên ấy với chúng tôi như đã trở thành một phần máu thịt,luôn hiện hữu trong từng nhịp đập của con tim nên mỗi khi có ai đó vô tình nhắc đến là lòng chúng tôi lại rộn lên một niềm nhớ thương da diết cùng với những hoài niệm ngọt ngào về một thời đã xa đầy ước mơ hoài bão.

Như một phép lạ,hôm nay chúng tôi đã trở về mái trường xưa,cùng hội tụ bên nhau trong buổi lễ kỉ niệm 15 năm ngày trường thành lập. Cổng trường rộng mở,bao dung chào đón chúng tôi tựa như vòng tay yêu thương của mẹ đang dang rộng ôm lấy những đứa con thân yêu vào lòng.Chúng tôi đứa nào đứa nấy sống mũi đều cay xè vì những cảm xúc buồn vui náo nức hòa lẫn với những trạng thái bồi hồi xao xuyến về một thuở hoa niên.Giọng hát hồn nhiên,tiếng đàn,tiếng sáo mộc mạc của các em nhỏ đã đưa chúng tôi tìm về miền kí ức của những ngày thơ dại đáng nhớ ấy.

Ngày mới bước chân vào trường,chúng tôi còn bé lắm,ngơ ngác sợ sệt chẳng khác gì những chú chim non e dè trước một khoảng trời rộng.Chúng tôi ngập ngừng trong từng bước đi,rụt rè trong từng lời nói,vụng về trong từng cử chỉ,ứng xử.Chúng tôi như chưa quen tên nhau,chưa nhận ra được giọng nói của nhau,có khi đi còn va đầu vào nhau.Rồi bằng sự tận tâm của mình,Thầy Cô đã đưa chúng tôi lạc vào một thế giới mới đầy âm thanh và sắc màu.Những giờ học đầu tiên làm quen với những chấm nổi Braille với chúng tôi tuy thật khó khăn nhưng tất cả đều thích thú,háo hức.Mỗi ngày trôi qua,chúng tôi lại nhận thêm ra được những điều bí ẩn từ mọi vật xung quanh.Thầy Cô luôn ở bên cạnh,dịu dàng như những cô Tiên,ông Bụt,động viên,chia sẻ với chúng tôi những âu lo,phiền muộn,tiếp thêm cho chúng tôi nghị lực và niềm tin vào cuộc sống,làm vơi đi trong chúng tôi phần nào sự mặc cảm tự ti vốn dĩ luôn hiện hữu ở những người khuyết tật.Ranh giới của cái rào cản giữa chúng tôi với thế giới bên ngoài đã được Thầy Cô tháo gỡ bằng những bài học chan chứa tình người.Lần đầu tiên trong đời,chúng tôi đã biết được mặt trời màu đỏ,nước biển màu xanh,bông lúa chín màu vàng.Cũng từ đó,trong tim chúng tôi đã bừng lên một nguồn sáng diệu kì,nó rực rỡ huy hoàng như ánh mặt trời buổi sớm và tinh khôi huyền ảo như ánh trăng thu trong đêm rằm-đó là ánh sáng của tri thức.

Sống trong mái trường đầy tình yêu thương này,ngoài học văn hóa,chúng tôi còn được học nhiều ngành nghề khác,đặc biệt là âm nhạc.Tôi và các bạn của tôi không thể nào quên được cái khoảnh khắc vui sướng hân hoan trong ngày đầu tiên được học đàn học hát.Riêng đối với những người đang tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp như tôi thì cái giây phút ấy như một bước ngoặt lớn,mở ra trong tôi một trang đời mới..Nhớ làm sao những sớm mưa,chiều nắng các Thầy cô kiên nhẫn nắn nót cho chúng tôi từng điệu đàn,giọng hát,từng cách luyến láy,ngân nga của nốt trầm,nốt bổng.Rồi các Thầy Cô lại hồi hộp chờ đợi lắng nghe những giai điệu mộc mạc được vang lên từ những đôi tay vụng về của chúng tôi.Chúng tôi như cảm nhận được niềm hạnh phúc long lanh ngời lên trong từng ánh mắt của các Thầy Cô mỗi khi chúng tôi hát thuộc một bài dân ca,hay tấu được một bản nhạc với những kĩ thuật khó.Tất cả những điều đó như trở thành một sức mạnh vô hình,thôi thúc chúng tôi phải không ngừng cố gắng.Theo từng ngày,chúng tôi đã tiến bộ hơn và phần nào đã trả ơn cho các Thầy Cô bằng những giải thưởng âm nhạc cấp thành phố và quốc gia.Với những người khiếm thị như chúng tôi thì có lẽ âm nhạc như một cứu cánh.Nó như một chiếc cầu thần kì nối chúng tôi với thế giới xung quanh.Tôi và các bạn của tôi rất tâm đắc với câu nói nổi tiếng của Van-gớt:"Khi ngôn ngữ bất đồng thì âm nhạc vang lên".

Mái trường Nguyễn Đình chiểu thân yêu còn là ngôi nhà thứ hai đầy ắp kỉ niệm đối với chúng tôi.Nơi đây,chúng tôi đã sống với nhau chan hòa như những anh em trong cùng một gia đình.Mỗi khi có một bạn nào đó ốm đau là tất cả chúng tôi đứa lo giặt quần áo,đứa đi mua cháo,tìm thuốc.Những lúc vui buồn chúng tôi đều có nhau,chia sẻ với nhau từng gói mì tôm những lần thức khuya học bài thi.Chiều chiều,sau những giờ học căng thẳng,chúng tôi lại cùng nhau quây quần nơi ghế đá sân trường để đàn hát bên nhau.Những câu hát mộc mạc về tình thầy trò,tình yêu cuộc sống được vút lên từ những tâm hồn trong sáng như đang hòa quyện ngân nga cùng đất trời,cùng với lòng người và nhịp đời đang rộn rã xung quanh.Vì cùng sống với nhau trong một thời gian dài nên thỉnh thoảng chúng tôi cũng không thể nào tránh khỏi những xích mích hiểu lầm nhưng sau khi làm hòa với nhau,chúng tôi lại cảm thấy đồng cảm và yêu thương nhau hơn.Ngày ấy,trường chúng tôi còn nghèo lắm.Mỗi khẩu phần ăn hằng ngày của chúng tôi chỉ vỏn vẹn ba,bốn nghìn đồng.Chúng tôi phải sống và học tập trong một điều kiện cơ sở hạ tầng vật chất rất thiếu thốn.Tôi và các bạn của tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh chúng tôi phải lội nước lõm bõm để đến lớp trong những ngày mưa to gió lớn.Tuy vậy,nhiều bạn của tôi vẫn học rất giỏi,đó là niềm tự hào lớn của thế hệ chúng tôi.
Thấm thoát mà mười mấy năm đã trôi qua,thời gian ấy đã làm nên bao đổi thay và biến động trong mỗi cuộc đời của con người.Giờ đây chúng tôi cũng không còn nhỏ nữa,mỗi người đã sống ở mỗi nơi với những công việc học tập và nghề nghiệp khác nhau.Một số bạn của tôi đã xây dựng gia đình và có một đời sống kinh tế tương đối ổn định. Tôi và nhiều bạn khác đang tiếp tục công việc đèn sách của mình tại các trường cao đẳng đại học trên cả nước.Các Thầy Cô của chúng tôi nhiều người tóc đã lấm tấm muối tiêu,nhiều người đã chuyển công tác hoặc đã nghỉ hưu.Mái trường xưa cũng đã chuyển trụ sở đến một nơi mới khang trang,to đẹp và thoáng mát hơn.Tuy chúng tôi đều cảm giác có một cái gì đó lưu luyến bồi hồi về một thời đã qua nhưng chúng tôi cũng rất hạnh phúc vì các em của chúng tôi giờ đây đang được học tập trong một ngôi trường với đầy đủ những tiện nghi cần thiết.
Tôi và các bạn của tôi dù ở đâu,làm việc gì cũng luôn tự hào mình là những học trò được trưởng thành từ mái trường Nguyễn Đình Chiểu thân yêu,những lời dạy dỗ của các Thầy Cô năm xưa giờ đã trở thành những hành trang quý giá,giúp chúng tôi vững tin hơn với cuộc đời đầy sóng gió.

Tháng 10 năm 2007
Nhạc sĩ Hà Chương

Tìm kiếm

Banner liên kết

Xuan 2018

Liên kết

storevietnam

tavico

Thống kê truy cập

070120
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
40
62
498
9008
1709
2454
70120

Hiện có:34 guests và 0 thành viên online

Copyright © 2018 Hachuong.com - Hãy theo đuổi sự ưu tú, Thành công sẽ theo đuổi Bạn.
Designed by TAVICO.VN